12 giờ trưa nay mình nhận được điện thoại từ một người bạn học cùng C5, Bạn tự giới thiệu là Ng văn Sinh, lục lọi mãi trong đầu mình vẫn không nhớ ra bạn, thú thật là đến giờ mình vẫn chưa hình dung ra người bạn ấy (bạn thông cảm cho mình nhé, vì đã 25 năm rồi còn gì). Cả buổi trưa mình không sao chợp mắt được dù rằng trưa nào mình cũng tranh thủ ngủ một chút để chuẩn bị cho buổi dạy chiều. Mình vui quá, thì ra dù đã xa nhau lâu ngày nhưng bạn bè của mình vẫn luôn nhớ về nhau, tìm thông tin về nhau. Vậy là mỗi người cùng bắt tay xây dưng thì nhịp cầu bè bạn sẽ luôn được kết nối phải không các bạn. Để có được cuộc điện thoại trưa nay là do Sinh từ Gia lai sang Lâm đồng và gặp được Lâm Quang Cường cũng C5 với mình, mà Cường và mình thì cũng thỉnh thoảng có thăm hỏi nhau.
Nhớ lại năm 2006, lúc chuẩn bị cho lần gặp mặt 20 năm mình cũng nhận được một cuộc điện thoại tương tự từ một bạn C3 tên là Đính, hiện đang sinh sống tại Đăclăc, bạn tâm sự rất vui vì khóa mình đã tổ chức được ngày gặp mặt nhưng cũng buồn vì không thể gặp mặt 20 năm cùng bạn bè được do công việc. Thôi thì hẹn lần gặp mặt 25 năm này bạn nhé, lúc đó chắc bạn phải giới thiệu chứ mình hoàn toàn không nhớ chút gì về bạn đâu.
Mình luôn nhận được điện thoại từ các bạn xa quê, một điều đáng mừng là các bạn mình thường hay gặp nhau, lúc thì hội nhóm ở Định quán, lúc ở Xuân lộc- Đồng nai, khi thì TP HCM, và mỗi lần gặp là lại gọi cho mình để thấy rằng các bạn nhớ quê, nhớ bạn như thế nào. Mỗi lần nhận điện thoại từ các bạn mình lại thấy ấm áp hơn, vui hơn vì biết rằng bạn mình vẫn khoẻ, vẫn luôn nhớ nhau và nhớ về kỷ niệm một thời cùng học chung lớp chung trường.
Mình vẫn cho rằng mình là người hạnh phúc vì mình thường có được thông tin từ nhiều bè bạn có thể cùng lớp hay khác lớp, được các bạn chia sẻ tâm sự về một thời áo trắng hay những ngày gian nan bươn chải vì miếng cơm manh áo đời thường. Cho dù ở đâu hay làm gì mình luôn thấy các bạn của mình vẫn như ngày xưa vô tư, hồn nhiên và gần gũi lạ.
Qua những dòng này mình lại thấy thấm thía hơn 2 câu thơ mà mình đã được đọc đâu đó:
Dù mai xa cách muôn phương
Tình thầy, nghĩa bạn, mái trường không quên.
25 năm kể từ ngày ra trường, một khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn đối với một đời người. Hy vọng rằng tình bạn chúng ta vẫn luôn kết nối dài lâu.