Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Chuyện vui K83-86 và "Tờ giấy lạ"

Nhắn khẩn đến K83-86


Một chuyến ra đảo Bé - Lý Sơ
Một bạn học nữ của tôi có chồng rồi theo chồng ra tận đảo xa.
Hôm nay, một thằng bạn già lại có chuyến công tác ra đảo - mà nó ở tận Sài Gòn ra mới hay chứ.
Chúng hàn huyên gì đây, giờ này đã gần 10 giờ khuya mà gọi về, chúng nó cứ nghĩ như ngày xưa sao cũng chẳng sao.
Coi chừng đảo Lý Sơn không có lối thoát, mấy hôm nay biển động, không có đường về, chắc bị chôn thây ngoài đó mất .....
Hì!hì!hì... hết chuyện rồi cứ nghĩ cho vui thôi để chia sẽ cùng diễn đàn,
tôi rất vui vì thằng bạn già cuả tôi từ năm nảo năm nào, từ năm lâu lơ lâu lắc - từ năm cô nàng thương thầm nhớ trộm-
bất ngờ tối nay chúng nó mới có được giây phút hơi riêng một chút ..... nói trúng lấy trật bỏ nghen cô bạn củ. Hì.Hì..
Mà Cũng vui lạ, cứ những dịp có bạn bè gặp nhau dù xa hay gần, dù nữa đêm hay gà gáy gì chúng cũng điện cho mình.
Chung niềm vui này cùng diễn đàn, à mà diễn đàn trường ngày xưa chúng nó cùng học mà lị....
Nếu ai cùng khóa 83-86 thì gọi điện liền cho DT nhé. Hì!hì!..(22g, 00ph, 28/10/10).
Hữu Phu


Tờ giấy lạ!

Chuyện của tôi: Cuối học kỳ 1 năm lớp 12, tôi gặp một tờ giấy "lạ", kẹp trong tập của mình. Tôi cố đọc, nhưng chẳng hiểu mấy. Tôi có thắc mắc, không giải thích được, cứ đinh ninh, ai đó đã nhầm tập. Tôi cũng không đủ "năng lực" để tìm ra chủ nhân của tờ giấy và "đích thực" mà nó muốn đến. Có thể, hồi đó tôi hơi "ngu ngơ', nhưng thật lòng, tôi không hiểu được nội dung của lời nhắn và cũng không biết chủ nhân của nó là ai, nên "không phản ứng gì". Đến giờ, tôi vẫn tin, ai đó đã nhầm tập, để mình đở mang tội. Tôi ghi ra đây như một sự giãi bày...cho đở nặng lòng. 

Huỳnh Tấn Thuyết


Gửi người em gái tôi thương!



(Xin mạo muội mượn chút hồn của cố Nhạc sỹ Đoàn Chuẩn-Từ Linh)

Lần hội ngộ sau 25 năm!

Đi cùng với niềm vui òa vỡ trong những cuộc gặp là biết bao cảm xúc với vô vàn cung bậc. Nhớ nhung, tiếc nuối, và hàng trăm câu ước gì, ngày đó ...?! Nếu vị nào có cùng cảm giác như thằng tôi, xin ghé qua chốn này. Để chắc chắn một điều rằng, 25 năm sau nữa sẽ không còn nuối tiếc nếu còn có gặp được nhau.

Nguyễn Đức Duy
25 năm rồi không gặp
Nắng sân trường vẫn vàng óng như xưa
Và em tôi vẫn còn nguyên e ấp
Nét xuân nào trong nắng đong đưa

25 năm rồi không gặp

Nụ cười xưa vẫn Thánh thiện ban sơ
Lòng bối rối mân mê từng chiếc lá
Ủ thời gian trỗi dậy không ngờ

25 năm rồi không gặp

Ánh mắt trong tựa dòng suối thần tiên
Bụi trần gian chưa một lần chạm khẽ
Vẫn trong ngần trong tận đến vô biên

25 năm rồi

Em tôi
Không gặp lại
Ngỡ đã quên, đã chết tự bao giờ
Và em đến, thời gian như sống lại
Cho tôi một ngày
Một ngày sống trong mơ. 


Nha Trang, ngày 28 tháng 07 năm 2011
Duycyclo


Biết trách cứ ai đây?



Hắn ngồi đấy, cười gượng vô cảm khi tôi bước vào.
- Có nhận ra không đây?
- !!!!!!
Một thằng bạn của hắn cũng là bạn của mình nhận ra mình:
- Ủa H! Về hồi nào đấy.
- !!!!- hắn cũng không ngờ một cô bạn ngày xưa lại trở nên phốp phát như thế này. Đúng là giận ông trời sao một thời gian có hai mươi năm mà lại thay hình đổi dạng của mình, để đến nổi hắn cũng không nhận ra.
Một thoáng ngỡ ngàng, cũng với khuôn mặt cười gượng nhưng đã chuyển màu:
- Về hồi nào vậy?
- Được tuần lễ rồi, mấy hôm nay phải đi gặp bà con nên bận mãi không gặp mặt bạn bè được.
Hai mươi năm đã qua quá mau, mau đến nỗi ngày xưa hắn đã từng thương thầm nhớ trộm con nhỏ áo tím để giờ này gặp lại “ người xưa” hắn lại quên bén đi mất.
Buồn ........
Biết trách cứ ai đây?
(Chuyện vui của 2 cô cậu học trò Trường Mộ Đức 2- có thật)
 Nguyễn Hữu Phu 

 

1 nhận xét:

MoDuc2 - K83-86 nói...

Buồn 10 phút bởi không có ai hỏi thử cái anh Thuyết nhà ta đã tìm ra chủ nhân tờ giấy lạ ấy chưa và 10 phút tiếp theo bởi cũng ai hỏi thử cái anh chàng "ngớ ngẫn" kia là ai và con nhỏ áo tím năm ấy nữa chứ ... Ai có nhu cầu giải đáp xin gửi về địa chỉ liên hệ của blog này để liên lạc nhé .....
À mà quên cả cái anh chàng Cyclo kia thương cô nàng nào nữa chứ lỵ.
Hì, hì ....