Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

VỤN VẶT … MIỀN KÝ ỨC – MỘ ĐỨC 2 CỦA TÔI

Nguyễn Đức Duy (Duycyclo)
“… Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”


Xin được mượn tạm hai câu thơ đã đọc ở đâu đó, cũng lâu lắm rồi thay cho lời mở đầu. Cho dù để “ngấm” được nó, thằng tôi cũng phải trải qua quãng đường hơn 20 năm có lẻ.
Mấy hôm nay lên diễn đàn gặp mọi người có cả cũ lẫn mới, cảm được cái không khí rộn rã, hân hoan xen lẫn bồi hồi. Không biết các bạn trẻ của những niên khóa sau này có thích nghe mấy “ông, bà già” nói đôi chút về ngày xưa của Mộ Đức 2 không?




Xin được tự lược đôi nét về thằng tôi. Sinh ra và lớn lên: Phú An – Đức Hiệp. Nhập trường niên khóa 1982. Thưở ấy, thằng tôi học các môn … tệ đều đều như nhau, và tệ nhất là môn Văn. Cũng vì thế mà tôi “được” học 2 năm lớp 10 cơ đấy, mãi đến 1986 mới tốt nghiệp. Và trong suốt những năm trên ghế nhà trường, tôi là thằng “lang thang tử”. Nơi nào có bạn bè, có niềm vui là … có thằng tôi. Vì thế, có lẽ tôi cũng là một trong những người có nhiều nhất kỷ niệm với mọi người.
Các bạn àh, nhẽ ra trường chúng ta chưa khai sinh vào năm 1982 đâu. Lúc đó xây dựng chưa xong mà. Tất cả học sinh cấp III toàn huyện tập trung vào trường Mộ Đức thôi. Đến khi gần khai giảng, bất ngờ nhận được lệnh trên, tách gấp ra 2 trường (có lẽ do đông quá). Và Mộ Đức 2 được khai trường như thế. Thậm chí tôi còn nhớ, để tăng số lượng học sinh lớp 10 cho đầu vào, Trường hạ thêm xuống 0.25 điểm nữa. (Lúc đầu lấy 9.75, sau đó lấy 9.50. Làm cho các bạn có điểm 9.50 vỡ òa trong niềm vui).
Trước ngày khai trường vui ơi là vui. Nhất là các bạn ở khu vực Đức Thắng và Đức Lợi. Vì tiết kiệm được một quảng đường khá dài.
Công trình xây dựng vẫn còn ngổn ngang. Cái cổng vừa được xây tạm. 02 dãy phòng trệt gồm 10 phòng và 01 dãy 05 phòng vắt ngang dành cho các Thầy, Cô giáo (Tôi đã có đề cập). Không khí chuẩn bị rất khẩn trương. Cả Thầy và trò đều tất bật dọn dẹp, làm sạch, san lấp mặt sân trường vốn khá ghồ ghề. (Có rất nhiều bạn nữ bị té xe trong sân trường do đường lên xuống tương đối cao, trơn chùi vì đá dăm nhỏ và không được bằng phẳng). Các bạn có thể nhìn trong tấm hình chụp toàn cảnh 02 dãy trường, với phía xa xa là cái đồi trọc phủ lên trên chỉ toàn là nắng. Thậm chí cái WC cũng chưa xây được. Đến nỗi sau mỗi tiết học, các chàng muốn “xả nước, cứu thân” phải phi thẳng lên đồi, hoặc núp vào các bụi cây lúp xúp cách phòng học khoảng chừng 100m. Chỉ tội nghiệp cho các bạn Nữ, chả có chỗ nào cho đàng hoàng, nhiều “nàng” phải nhịn cả buổi. Rất mừng là chỉ sau một thời gian ngắn, mọi người đã có được chỗ mà … xã cái nổi buồn!
….
Còn nhiều điều để ghi lại lắm. Không biết mọi người cảm nhận ra sao? Thằng tôi sẽ rất thích khi nhận được các ý kiến phản hồi từ các bạn.






“… Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”

VỤN VẶT … MIỀN KÝ ỨC
Tiếp theo…
Như bác Thuyết nhà ta vừa “thuyết”, quả thật thưở ấy “sướng” thật, bởi chúng tớ “ khổ đến nổi không biết rằng là mình đang khổ”.
Bước vào năm học đầu tiên, khi đăng ký mua vở của nhà trường mọi người hơi tá hỏa. Không phải là những cuốn vở trắng tinh, đẹp đẽ như bây giờ. Chỉ là một số tập giấy manh màu đùng đục, phần còn lại là một số tập giấy vở không bìa, không cả cái đinh gim, sẫm màu và cồm cộm. Khi viết lên bằng bút mực đậm, nó in ra thấu cả trang sau. Riêng một số vị mang nguyên xi đi học luôn (trong đó có thằng tôi). Có hôm các bạn nghịch cầm cuốn vở tung lên trời, thế là từng tờ giấy bay tán loạn. Báo hại khổ chủ nhân nhặt lên từng tờ, mất cả giờ đồng hồ sắp xếp lại cho đúng thứ tự.
Và thưở ấy… Vẫn còn rất nhiều bạn … cuốc bộ đến trường với khoảng cách đi về cả chục cây số, thậm chí đến cả năm 1986. Có 1 chuyện mà tôi còn nhớ. Hôm thi Tốt nghiệp PHTH tại trường, môn Lịch sử thì phải. Đi nữa đường từ Thi Phổ ra, Thuyết nhà ta gặp một đám bạn đi … bộ. Mà thời gian thi đã đến gần. Thế là Thuyết hộ tống 02 cậu lên xe, tranh thủ đạp thật nhanh, ra đến trường xong lại quay tiếp trờ vào đón tiếp 02 cậu nữa. Lần thứ hai ra đến trường thì đã trễ mất chừng 05 phút. Giám thị suýt không cho vào thi. Phải năn nỉ … gãy cả lưỡi mới được vào. Hú hồn! Một kỷ niệm tổng hợp nhiều yếu tố. Nhưng trên hết, tinh thần vì bạn, không ngại đến mất mát của bản thân và có lẽ chỉ xuất hiện trong những thời kỳ gian khó.

Năm đầu tiên, dãy nhà dành cho Giáo viên rất hạn chế. Vì thế, chỉ có thể dành 01 phòng nhỏ cho 04 Mẹ con Cô Xanh ở lại. Mãi đến năm 1983, Trường mới cho xây thêm 01 căn nhà nhỏ, mái ngói, vách trát đất gồm 02 phòng dành cho Thầy Sơn (Lý) và Thầy Liên (Sử). Ngôi nhà chắc giờ này không còn. Nó được xây dựng sát đường quốc lộ I, nằm cách cổng trường về phía Bắc chừng đâu 100m. Đây cũng là địa chỉ thường trú ngụ của lũ học trò 10C chúng tôi (Thầy Sơn chủ nhiệm 1983-1984). Thỉnh thoảng lũ chúng tôi lại đến quấy rầy Thầy. Trần Như Phúc, Chế Văn Duy, Nguyễn Thắng, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Quang Cường… Chắc các cậu còn nhớ chứ? Đêm Noel năm đó, gần chục Thầy trò đi chơi Noel ở Thị xã Quảng Ngãi về (tất nhiên bằng xe đạp), đến nơi đã khuya, gần chục mạng tranh nhau nằm trên 01 chiếc giường vốn chỉ cho mình Thầy ngủ. Thế mà cũng đánh 1 giấc ngon lành cho đến sáng.
Và một kỷ niệm nho nhỏ nữa của lớp 11C chúng tôi (1984-1985) – Cô Xanh chủ nhiệm. Các bạn còn nhớ, ngoài cổng trường của mình, phía bên trái có một khoảnh đất trống? Năm đó, lớp chúng tớ giúp Cô cấy được một mùa lúa để hổ trợ tăng gia sản xuất. Đến khi thu hoạch, vui lắm! Một buổi chiều nắng vàng ươm. Đám ruộng thì có tí tẹo, mà người đi thu hoạch thì gần 20 mạng. Cô vui lắm. Nụ cười thường trực trên môi. Nhìn đám học trò lăng xăng, mấy cô nàng thi nhau cắt lúa, mấy anh chàng cũng trổ tài suốt lúa. Nào là nàng Kiều Thu, Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Thị Mến, Đoàn thị Sen, ngay cả tiểu thư Nguyễn Thị Hồng cũng chẳng ngại xông pha… Cô cứ cười và tấm tắc khen đám học trò sao giỏi giang đến thế?! Chắng mấy chốc, mọi việc xong tắp lự. Dọn dẹp xong, Cô bảo: Cô rất cám ơn mọi người đã giúp Cô thu hoạch, và hôm nay Cô sẽ chiêu đãi mọi người một bữa cơm chiều. Tất nhiên mọi người hưởng ứng 100%. Và bữa tối sum vầy, Cô và trò quây quần bên nhau. Rất ấm áp. Tuy không bia, rượu ngập tràn như bây giờ. Chỉ là các món ăn do chính tay Cô nấu nướng. Thế nhưng lũ chúng tôi cứ tưởng mình đang dự một bữa tiệc trọng đại nào. Dẫu đã gần 30 năm, cảm giác ấy chẳng bao giờ quên được.(Thú thật, hổng biết lúc đó phần mà Cô thu hoạch có đủ để chiêu đãi tụi mình không nhỉ?)



(còn nữa)

1 nhận xét:

LENGY NGUYỄN nói...

hôm nay vô đọc được tâm sự của các cô chú, con thấy mình càng muốn viết nhiều nhưng tiếc quá, lúc cảm xúc tràn về thì lại không có thời gian để viết... nhưng có lẽ cũng cố gắng viết để mai này còn có cái để nhớ lại "một thời đã qua" chứ.
cảm ơn các cô chú rất nhiều, đọc xong thấy nhẹ lòng, vì không chỉ có riêng mình như mình nghĩ, ai cũng nhớ mộ đức, nhớ quê hương. tiếc thay lại có những người không như chúng ta.